Giới thiệu sách
Những câu chuyện đậm mùi “thuốc súng” giữa “sếp” và “nhân viên” này có rất nhiều, từ việc “nhân viên” chê sếp đẻ gì lắm thế đến việc sếp thà chết cũng không thăng chức cho nhân viên.
Còn về vụ đi chơi hồ, chuyện kể rằng, Lê Thánh Tông biết trạng Lường Lương Thế Vinh thuở bé hay tắm sông hồ, rất giỏi bơi lội. Một hôm chơi thuyền, có trạng Lường và các quan lại theo hầu, vua liền giả vờ say rượu rồi… đẩy Lương Thế Vinh rơi xuống nước cái bõm. Sau đó tiếp tục cho thuyền chèo đi chỗ khác. Không ngờ ông trạng rơi xuống, liền lặn một hơi thật xa, rôfi núp vào bụi rậm để không ai nhìn thấy.
Lê Thánh Tông chờ mãi không thấy trạng trồi đầu lên. Bấy giờ ngài mới hoảng hồn, vội cho quân lính nhảy xuống tìm vớt, nhưng hoài cũng chẳng thấy đâu. Nhà vua hết sức ân hận, thậm chí còn muốn bật khóc, thì tự nhiên thấy Lương Thế Vinh từ dưới nước lên ngóc đầu lên cười ngất.
Khi lên thuyền rồi, Vinh vẫn cười. Vua vừa mừng vừa giận, liền hỏi:
- Trẫm tưởng khanh ở dưới sông rất tốt, sao còn lên bờ?
Trạng mới tâu:
- Thần ở dưới nước lâu là vì gặp một chuyện rất kì lạ. Thần gặp cụ Khuất Nguyên. Cụ hỏi thần xuống làm gì. Thần thưa dối là thần chán đời muốn chết. Nghe qua, cụ tròn xoe mắt mắng thần: "Mày là thằng điên! Tao gặp Sở Hoài Vương và Khoảnh Tương Vương hôn quân vô đạo, mới bỏ nước bỏ dân trầm mình ở sông Mịch La. Chứ mày gặp được bậc thánh quân minh đế, sao còn định vớ vẩn cái gì!" Thế rồi cụ đá thần một cái, thần mới về đây.
Lê Thánh Tông nghe xong, thấy trạng không trách mà còn… nịnh khéo mình, liền cười lớn rồi thưởng cho vàng lụa và trọng dụng trạng hơn nữa.