Giới thiệu sách
Mấy bạn có biết Lăng Ông Bà Chiểu không? Cái chỗ ngay quận Bình Thạnh, cuối đường Đinh Tiên Hoàng (giờ đổi thành Lê Văn Duyệt), đúng là nơi thờ Tả quân Lê Văn Duyệt. ?
Ông Lê Văn Duyệt có thể xem như phúc thần của đất Gia Định luôn. Cực kỳ nổi tiếng. Ngay từ lúc còn sống đã nổi tiếng rồi. Ông vốn là nội thị hầu cận của chúa Nguyễn Ánh. Tuy nhiên, khả năng của Lê Văn Duyệt không chỉ dừng lại ở khoản hầu hạ. Trong cuộc chiến với nhà Tây Sơn, Lê Văn Duyệt đánh thắng nhiều trận quan trọng để giúp chủ nhân đoạt thiên hạ.
Lúc Việt Nam mình thống nhất dưới triều Nguyễn, bấy giờ đất nước đã to hơn xưa rất nhiều. Lê Văn Duyệt được phong làm Tổng trấn Gia Định Thành, tương đương với việc cai trị toàn bộ miền Nam. Không chỉ vậy, Tổng trấn còn có ảnh hưởng lớn với triều đình Cao Miên - khi đó đang ở dưới sự bảo vệ của Việt Nam, chống lại sự chèn ép của Xiêm.
Thét ra lửa mửa ra khói là thế nhưng tương truyền quan Tổng trấn có một chứng nghiện rất cute: đồ ngọt. Ừ, bạn nào quen uống trà sữa văn phòng lúc 3 giờ chiều cũng sẽ nhận ra nếu đã nghiện ngọt thì vô cùng khó bỏ. Cứ không được tí ngọt là sẽ thấy bồn chồn. Đồng nghiệp rủ, quyết tâm cai, nhưng cuối cùng cũng đành buông xuôi mà order. ?
Ở miền Nam còn truyền lại câu chuyện rằng Tả quân Lê Văn Duyệt từng nhai đường phèn trước mặt các quan Cao Miên. Tiếng nhai đường phèn rôm rốp khiến các quan Cao Miên thắc mắc, và hỏi quan hầu của Tả quân rằng: “Ông tướng nhà trời đang ăn gì vậy?”. Các quan của Tả quân đáp: “Ông đang nhai đá và sỏi”.
Chẳng biết thực hư câu chuyện này ra sao, sứ giả người Anh là John Crawfurd từng diện kiến Tả quân Lê Văn Duyệt vào năm 1823 có nhận xét rằng: “Khuôn mặt ông hoạt bát và thông minh, dáng người thấp bé và mảnh khảnh, nhưng ông tỏ ra hoạt bát và chẳng đau ốm gì ngoại trừ chứng sâu răng đã khiến ông bị… mất gần hết hàm răng”. ?
Chắc chắn Tả quân phải rất stress vì một khi đã sâu răng là nó nhức dữ lắm. Bạn nào từng trải qua mới hiểu nó cứ đau âm ỉ xong rồi lại nhói một phát cực thốn. Đúng kiểu dày vò ngày đêm luôn á.
“Cuộc sống có nhiều thứ phải chi
Phải chi hồi đó không biết ăn đồ ngọt” :’(