Giới thiệu sách

Lần lượt, những vong nhân trở ra từ chốn hoan lạc của hai người ráy kia, gặp lại người mình từng yêu say đăm khi còn sống. Ai cũng thắc mắc về sự xuất hiện của người mình yêu tại thế giới này, nơi vốn chỉ dành cho những kẻ tự thân rời bỏ trần thế. Song, dư âm nóng bỏng từ cảnh tượng trước đó đã khiến lý trí tất cả bị lu mờ. Chẳng ai mảy may nói lời từ chối khi được người thương ngỏ ý nối lại tình xưa.
Ở đằng xa, các thành viên còn lại trong đoàn vẫn đang chờ đợi. Thấy âm thanh kia ngừng lại đã lâu mà nhóm người rời đi vẫn chưa quay lại, một người liền lớn tiếng đề nghị.
“Lên đường thôi! Đợi thế này biết đến bao giờ?”
Chờ đợi thêm là điều không ai muốn, nhưng cứ thế bỏ đi cũng là việc chẳng ai đành. Nhóm người bỏ đi vì hiếu kỳ phần lớn là những thành viên trưởng thành nhất trong đoàn. Không kể đến thọ phẩm thì sức khỏe, trí tuệ, kinh nghiệm, mọi yếu tố đóng góp cho việc chiến đấu và di chuyển của họ đều hơn đứt nhóm còn lại. Đường đến điểm dừng kế tiếp vẫn còn rất dài, không ai biết phía trước có những chướng ngại nào đang ẩn núp, vậy nên mỗi bên một ngả chắc chắn là điều không nên làm.
“Để tôi đi kiểm tra.” Kiên đứng dậy và giơ đuốc hoa lên.
“Em nữa.” Nhi theo Kiên không chút do dự.
Kiên nhìn sang Thăng. Cậu bé ngoảnh mặt đi chỗ khác và ngồi im tại chỗ.
“Thôi, chờ mãi sốt ruột lắm mọi người ạ.” Nghĩa vừa đứng dậy vừa phủi mông. “Tốt nhất là bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào, xem họ đang làm cái trò gì trong ấy mà lâu thế.”
Nghĩa cầm đuốc hoa lên và họp nhóm với Kiên. Những người còn lại, từng người một, cũng quyết định đứng dậy và lên đường.
Đoàn người bỏ đi lúc trước không để lại dấu vết nào để lần theo một cách dễ dàng. Ánh đuốc hoa lúc trước có thể nhìn thấy từ xa giờ chẳng còn thấy đâu nữa.
“Thăng, Nghĩa.” Kiên nói với hai người bạn đồng hành. “Hai người…”
“Biết rồi.” Thăng lên tiếng khi Kiên chưa kịp nói hết.
Cậu bé đeo bảo bối ống nghe lên và tập trung nghe ngóng.
“Ê, ai giúp kéo tai tôi ra đi. Tôi không tự làm được việc ấy đâu.”
Nhi và Vân, cô gái có tinh linh tiên tí hon, liền tới giúp Nghĩa. Tai anh chàng được kéo thành hai bức vách to tướng. Tuy vậy, Thăng đã tìm thấy thông tin trước.
“Khiếp, mấy người lớn này… bựa quá.” Cậu bé thốt lên như vừa nếm phải một thìa thuốc đắng. “Đến cả chị Loan cũng làm cái trò này.”
“Cái thằng này.” Nghĩa nhíu mày nhìn Thăng và rít lên. “Sao tai mày bé mà nghe ra nhanh thế.”
“Mọi người đang ở hướng nào?” Kiên vội vàng hỏi. “Họ đang làm gì mà chưa quay lại?”
Thăng lạnh lùng đáp. “Cứ đi theo tôi thì biết.”
Cậu bé nói xong thì đạp bụi, tiến thẳng. Nghĩa nhìn Thăng rồi nhìn sang Kiên. Anh chàng tai to cười hì một cái rồi bỡn cợt.
“Tưởng mày phải biến nó thành gấu rồi chứ. Nghe câu ‘láo như gấu’ bao giờ chưa?”
“Đi thôi!” Kiên đáp gọn lỏn.
Thăng vừa đeo tai nghe, vừa rọi đuốc hoa soi đường. Đoàn người phía sau rầm rộ bước theo cậu bé. Đến chỗ cây ráy do cặp tinh nhân lúc trước biến thành, đoàn người thấy cách đó chừng mấy chục bước chân có ánh sáng màu vàng cam lấp ló. Những thân cây và lùm cỏ nhanh chóng bị đoàn người bỏ lại phía sau. Thay vào đó, một bãi đất trống, rộng ngang một sới chọi trâu, dần dần hiện ra phía trước.
Khi không còn bị cây cối che khuất tầm nhìn nữa, người nào người nấy đều há hốc mồm trước những thứ đang bày ra trước mắt. Trên mặt đất, những bó đuốc hoa lăn lóc, hắt sáng cảnh tượng các cặp đôi quấn quýt không rời. Có đôi đã ngừng nhịp, chỉ còn trao nhau hơi thở dịu dàng. Có đôi vẫn bấu lấy nhau, quằn quại trong cơn say nồng.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, người lớn, trẻ nhỏ trong nhóm đi tìm đều ngượng chín mặt, vội vã quay đi. Không ai kịp để ý thấy số người tìm được lại nhiều gấp đôi số người cần tìm.
“Giờ làm sao đây?” Nghĩa hỏi Kiên. “Gọi hay là kệ?”
Kiên đang say mê nhìn về phía những thân thể lõa lồ nên không nghe thấy lời Nghĩa nói. Nghĩa thấy thế liền quay sang nói với những người còn lại.
“Thôi, cũng không có việc gì đâu. Cứ để mấy người kia tận hưởng thêm một chút. Quá lắm, mười phút nữa mình quay lại gọi cũng không muộn.”
Thế rồi, anh chàng tai to nhìn xuống một cậu bé trông có vẻ như mới học cấp Hai, đang chăm chú nhìn cùng hướng với Kiên, và gằn giọng.
“Thằng cu này, nhìn người khác trần truồng là mọc lẹo đấy. Thôi, đi ra đi!”
Lần này, Kiên sực tỉnh vì tưởng Nghĩa nói mình. Anh chàng quay lưng, định bỏ đi thì bất chợt, một tiếng gọi Kiên nhỏ nhẹ vang lên. Kiên giật mình, rọi đuốc hoa tứ phía. Ngay sau lưng anh chàng, cùng hướng với khung cảnh hoan lạc đằng xa, hiện ra một hình hài mảnh mai, nhỏ nhắn. Màu xanh ngọc bích trên chiếc áo phông được bận trên vóc dáng xinh xẻo ấy ngay lập tức làm Kiên chết sững. Đó chính là Nhã, với gương mặt dài và trắng trẻo, cặp mắt sáng long lanh như mắt bồ câu, đôi môi nhỏ, hơi nhô lên, đỏ hồng như vải thiều, cùng mái tóc dài chớm lưng mượt như tơ.
“Chuyện gì thế này? Thật là vô lý.” Kiên thầm nhủ. “Nhã qua đời vì tai nạn, làm sao lại ở đây được?”
Nhã tiến lại gần, ngước cặp mắt long lanh lên nhìn Kiên và thì thầm. “Em đây mà. Sao anh nhìn em lạ thế?”
Kiên, trong đầu vẫn khăng khăng rằng đây không phải người mình yêu, liền hỏi. “Cô là ai? Cô muốn gì?”
Đôi môi xinh xắn trên chiếc cằm thon tròn nở một cười tinh quái và nói. “Trời đang tối. Những lúc thế này em muốn gì nhỉ?”
Kiên thấy trên người gai ốc đang nổi lên từng chùm. Nhã không bao giờ buông những lời lẳng lơ như vậy. Một khi đã muốn, cô sẽ chủ động quấn lấy anh, mà chẳng nói trước lời nào.
“Tôi không biết cô là ai, và cũng không có hứng thú gì với cô. Đi đi!” Kiên nói một cách dứt khoát.
Cô gái cau mày nhìn Kiên, môi nở một nụ cười ma mãnh. Gương mặt xinh xắn bên trên không thay đổi. Song, thân hình mảnh mai bên dưới bỗng chốc giãn nở, hóa thành vóc dáng phổng phao, đẫy đà, mặc hai thứ quá ngắn để gọi là quần áo.
“Nhiêu đây đã đủ làm anh hứng thú chưa?” Cô gái thủ thỉ.
Kiên trừng mắt, tay xô mạnh người đối diện. Nhã thét lên, lảo đảo bước lùi, rồi ngã bổ chửng ra đất. Kiên vẫn chưa hết phẫn nộ bởi màn giả trang đầy xúc phạm kia. Bắp tay anh chàng vụt sáng chữ K màu xanh ngọc bích. Từ đầu đến chân, từng khối thịt nở ra cuồn cuộn, đồng thời đổi màu đỏ rực như gạch nung. Sau lưng anh chàng trồi lên một cặp cánh dơi rộng huếch. Thân trên để trần, trên ngực và lưng hiện ra đầy vết cào và vết cắn. Thân dưới hóa thành một cặp chân dê dài ngoằng, được bọc kín trong một lớp lông đen dày và rậm. Ác quỷ, đó là hình dạng mà Kiên vừa biến thành. Biến hóa xong xuôi, anh chàng há miệng, khạc ngay một thanh lửa dài về phía bóng hình đang nằm trên mặt đất.
Ngọn lửa nuốt trọn thân hình Nhã. Tiếng kêu của cô vang vọng rồi dần tắt lịm. Trong ánh lửa, hình hài thiếu nữ xoắn vặn, méo mó. Kiên hết hơi. Luồng lửa biến mất. Thứ nằm trên mặt đất hiện ra trước mắt tất cả không còn là một cô gái nữa, mà là một con đỉa khổng lồ, to không kém gì một con trăn.
“Nhã” hiện nguyên hình, tiếng la hét thất thanh vang rộ khắp nơi. Mai đang âu yếm bạn trai thì bất ngờ biến dạng, há cái miệng nhăn nhúm cắm chặt vào cổ Thịnh. Anh chàng thổi sáo quẫy đạp một lúc rồi nằm sải lai, bất động, Ngọc cũng lộ rõ hình dạng đỉa, lập tức ghì lấy Học, và cắm miệng vào cơ thể bạn trai. Học chống cự một cách tuyệt vọng trong chốc lát, rồi cũng ngất lịm. Loan đang nằm cạnh Trí thì bàng hoàng thấy “chồng” hiện nguyên hình. Cô hét lên, lồm cồm bỏ chạy. Loan gần như đã thoát, nhưng còn loay hoay nhặt quần áo che thân, nên suýt bị cái miệng to như bát loa kia ngoạm trúng. May cho cô, một cột lửa từ trên cao kịp thời giáng xuống, khiến cho sinh vật kia tức thì rút đầu lại.
Kiên vỗ cánh bay trên không trung. Anh chàng liên tục nhả xuống những cột lửa rực cháy để hỗ trợ người khác thoát thân. Nằm kế khoảng đất mà các cặp đôi “hâm nóng” lúc trước có một chiếc ao nhỏ. Từ dưới mặt ao, những hình thù đen ngòm, dài thượt, thi nhau lổm ngổm trườn lên bờ. Từ trong rừng, đoàn người đi tìm nghe thấy tiếng la hét nên cũng rầm rập chạy đến.
Nhi là người chạy vào sớm nhất. Cô bé vốn nhỏ người nên chạy nhanh và luồn lách giỏi. Nhác thấy hình thù quái dị có đốm sáng xanh trên bắp tay trái đang bay trên cao, Nhi nhanh nhảu huơ tay và nói lớn.
“Anh Kiên, biến hình!”
Nhi không phải đợi quá lâu để được khoác bộ đồ thủy thủ với chiếc thắt lưng giắt đầy vũ khí. Tinh linh hamster lại được ra lệnh chạy marathon trên nan lồng. Vũ khí được Nhi lựa chọn là thanh gươm hải tặc, thứ mỗi lần xuất chiêu trúng đích sẽ được bổ sung thêm một lưỡi gươm vô hình. Ban đầu, Kiên cứ lo Nhi sẽ không nhớ cách bộc phát sức mạnh của món vũ khí. Song, ngay sau đó, anh chàng nhận ra bản thân chỉ lo lắng hão huyền.
Nhi chẳng đắn đo gì, cứ thế lao thẳng vào một con đỉa mà chém lia lịa. Kiên dõi theo và sực nhớ ra: thanh gươm chỉ cần chém trúng, không cần chém đứt, là đã được tăng thêm lưỡi phụ. Vậy thì người dùng cần gì phải tính toán nhiều, cứ lao vào chặt chém cho thật hăng là được. Mục tiêu đầu tiên bị Nhi chém bốn nhát. Lưỡi cắt vô hình tăng lên theo mỗi lần vung kiếm, nên sinh vật kia phải chịu cả thảy mười nhát chém. Nữ thủy thủ cứ nhắm đầu đỉa mà chặt. Đó là một lựa chọn vô cùng tinh tế, vì chỉ cần chiếc đầu hút máu bị vằm nát thì sinh vật gớm ghiếc kia xem như hết đường gây hại. Nhi càng đánh, sức chiến đấu càng được gia tăng. Càng những mục tiêu tiếp theo, cô bé càng tốn ít thời gian để hạ gục.
Sự hăng hái khiến Nhi trở nên thiếu cảnh giác. Một con đỉa suýt chút nữa đã ngoạm trúng chân cô bé. May sao, Thăng trong hình dạng Trắng - Tím đã kịp bay đến, dùng chiếc gai đen trên bàn tay phải xiên vào giữa thân con vật, rồi thuận đà rạch một đường dài từ chỗ đâm đến tận khóe miệng. Bầy đỉa tấn công, phòng ngự, tẩu thoát, việc gì cũng vụng về và chậm chạp. Kể từ khi màn hóa trang tinh vi bị lật tẩy, chúng từ những kẻ săn mồi hiểm độc rớt xuống thành đám sinh vật vô năng, chỉ biết giơ đầu chịu báng.
Kiên khạc lửa liên tục, dựng lên một vành đai đỏ rực xung quanh mép nước. Bầy đỉa dưới ao thôi trườn lên bờ. Bầy đỉa trên bờ thì bất chấp bỏng rát mà trườn về tổ. Những thành viên có thọ phẩm tương thích với nguyên tố lửa cũng chiến đấu vô cùng hăng hái. Lũ quái đỉa không kịp thoát thân đều phải chịu kết cục bị thiêu sống.
Cuộc chiến kết thúc khi các vong nhân hoàn toàn chiếm lĩnh bờ ao. Những người bị hút cạn máu được khiêng tập trung lại một chỗ. Cả thảy là chín người, có cả nam lẫn nữ. Tất cả đều cứng đờ như khúc củi, người ngợm chỉ còn da bọc xương, từ đầu đến chân tuyền một màu xám ngoét. Những người trong nhóm giải cứu giúp họ mặc lại quần áo và lượm lại bảo bối bị đánh rơi. Các thành viên bị dụ dỗ, nhưng may mắn không bị hút máu, lúc này đang náu mình ở một góc cách xa đám đông. Ai trong số ấy cũng mang bộ dạng phờ phạc, xốc xếch, mặt mũi ngây đờ hoặc giàn giụa nước mắt. Một vài thành viên trong nhóm giải cứu định tới để an ủi, song lại bị những người còn lại ngăn cản. Khiếp hãi, bẽ bàng, hụt hẫng, ghê tởm... cảm giác bị lũ quái đỉa lừa vào tròng là gì, những người không trực tiếp trải qua không thể nào diễn tả nổi. Cuối cùng, tất cả đều đồng ý với nhau rằng: những người kia nên được tự thân vực dậy trong sự riêng tư, thay vì bị thúc ép bởi thành ý của người khác.
Sau một hồi dốc sức chiến đấu, cả đoàn ai cũng thấy khát khô cả cổ. Vừa hay, cách nơi tất cả đang tụ họp chỉ vài bước chân là cả một chiếc ao sâu. Tuy nhiên, nghĩ đến việc đó là nơi trú ngụ của bầy đỉa quỷ, người nào người nấy đều thấy gờn gợn nơi cổ họng.
“Em có thể tạo ra giấy lọc và nồi đun nước.” Một cô bé lên tiếng.
Thế rồi, cô bé đưa tay ra phía trước, hai lòng bàn tay hướng vào nhau, tay phải và tay trái cách nhau một khoảng, trông như đang bê một chiếc chậu rửa mặt. Một đốm sáng màu bạc lóe lên tại khoảng trống giữa hai bàn tay. Thế rồi, năm tấm giấy lọc và một chiếc nồi nấu canh từ đó hiện ra. Huệ điều khiển một khối nước từ dưới ao lên, sau đó chầm chậm để nước chảy xuống, lọt qua lần lượt năm tầng giấy lọc. Khối nước ban đầu trông rất đục, chứa nhiều rong rêu và những vật thể nhỏ li ti, nhưng khi chảy qua năm lớp giấy lọc và được hứng vào nồi, thì trông lại tinh khiết, sạch sẽ hơn rất nhiều. Dẫu vậy, bấy nhiêu vẫn là chưa đủ để làm dịu đi ánh nhìn e dè, nghi ngại trên những cặp mắt đang chăm chăm dõi tới.
“Có lẽ chúng ta nên đun sôi nước cho chắc ăn. Mọi người chờ nhé!” Linh, cô gái đang phô diễn tài năng chế tạo đồ vật, nói. Sau đó, một chiếc kiềng dài như thanh xà bập bênh cùng bốn chiếc nồi, hai mươi tấm giấy lọc nữa được tạo ra. Kiên lúc này đã biến trở lại thành người. Mọi xúc cảm kích thích anh chàng hóa quỷ đã vơi đi nhiều, nên khả năng phun lửa không còn dùng được nữa. Tuy vậy, trên bờ vẫn còn lác đác vài cái xác đỉa đang cháy rần rật.
“Đun nhiêu đây nước cần nhiều củi đấy.” Huệ nói. “Ai đi kiếm củi giúp mọi người có được không?”
Kiên, Nghĩa cùng một vài người nữa xung phong nhận việc. Trong khi nhóm này kéo nhau vào rừng thì nhóm còn lại sắp đặt bếp, nồi để chuẩn bị nhóm lửa.
“Mày giỏi thật.” Nghĩa thốt lên khi đang bám theo Kiên. “Mấy người bị dụ có mỗi mình mày không lọt vào tròng. Sao mày làm được hay thế?”
Kiên nuốt nước bọt một cái nghe rõ mồn một rồi nói. “Bạn gái tôi không phải người lựa chọn cái chết. Nên cô ấy mà ở đây thì rõ ràng là vô lý.”
“Xin chia buồn với mày.” Nghĩa hạ giọng xuống một chút, rồi lại nâng lên ngay sau đó. “Nhưng nó cải trang giống thế cơ mà. Ai thấy cũng ‘đớp’ hết. Mày né được bằng cách nào vậy?”
Kiên thở hắt một cái rồi gằn giọng đáp. “Thôi, tập trung vào việc chính đi! Bao nhiêu người đang đợi kia kìa.”
Kiên không biết Nghĩa có tập trung kiếm củi hay không, chỉ biết anh chàng tai to sau đó không nói gì nữa. Còn Kiên, tuy ngoài miệng nói chắc nịch như vậy, nhưng chính bản thân lại là người không thể tập trung vào việc đang làm. Như thể dòng nước chảy từ đỉnh thác, ký ức in dấu bóng hình của Nhã đột nhiên tràn về, khiến cho tâm trí anh chàng bị cuốn trôi khỏi thực tại.
Tác giả Sir Colchian
Minh họa Thanh Nhi
Thiết kế và dàn trang TRẦN VĂN HẬU
