Học võ

Tác giả: Yến Nguyễn
Cập nhật: 1774853678000
Mới nhất:
Đọc ngay

Giới thiệu sách

Năm Bính Tý, Bảo Phù năm thứ tư (1276)

Tháng Giêng, trời rét thấu xương, mưa bay lất phất như những mũi kim buốt giá chích vào da vào thịt. Tờ mờ sáng, cả Hoàng thành Thăng Long chìm trong biển sương mù mờ mịt.

Nhưng thời tiết như vậy cũng không níu kéo được tiểu công chúa An Tư ngủ thêm chút nữa. Sau khi được thị nữ đánh thức, nàng nhanh nhẹn thức dậy, tóc buộc cao, vai đeo cung tên, thắt lưng giắt đoản đao, quần áo nai nịt gọn gàng ra thao trường luyện võ.

Thị nữ Bạch Cúc ngó thấy bóng An Tư khuất dần trong biển sương, buồn ngủ không kìm được mà che miệng ngáp dài một cái:

- Oa … Công chúa thật là … sớm như vậy ngủ thêm chút có phải tốt hơn không? Dù sao cũng là cành vàng lá ngọc, ai dám chạm vào da thịt của người chứ?

Thị nữ Kim Mai đứng bên cạnh bĩu môi:

- Xùy, ngươi thì biết cái gì. Nếu ngươi cũng dậy sớm như công chúa mà lo học thêm món gì đó, biết đâu sau khi xuất cung có thể kiếm được mối chồng tốt đấy.

- Thôi thôi – Bạch Cúc xua tay – ta không giống công chúa, ta phàm phu tục tử. Xuất cung ta lấy một anh chàng nông dân, chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa, ta chỉ cần thế thôi.

Nói xong, bèn chui vào trong chăn ngủ tiếp.

Gần trưa, mặt trời lên quá con sào, mưa tạnh sương tan, nhường chỗ cho nắng chiếu vàng óng, len lỏi vào từng kẽ lá, rải nhàn nhạt trên mặt đất, soi rõ những giọt mồ hôi lấm tấm trên tóc mai công chúa An Tư.

Trải qua mấy hiệp đấu võ, công chúa đã giành chiến thắng, đánh tên binh sĩ ngã sõng xoài trên mặt đất – mặc dù hắn hơn công chúa đến mấy tuổi và cao hơn nàng hẳn một cái đầu.

An Tư cười tươi hớn hở chìa tay kéo hắn đứng lên:

- Thế nào? Ta tiến bộ nhiều chứ?

- Bẩm, công chúa đã cố gắng tiến bộ rất nhiều. Thần xin thua tâm phục khẩu phục.

Nắng đã lên nhưng mặt đất vẫn ẩm ướt chưa khô, mưa và sương nhào đất thao trường thành những khối bùn quánh sệt trơn ướt. Tên lính thua trận đứng dậy, khẽ phủi phủi bùn đất bám trên quần áo.

Thái úy Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật – anh ba của An Tư vừa vặn đi tới, thấy em gái mình đánh thắng binh sĩ thì ngạc nhiên, quay qua hỏi phó tướng của mình:

- Tên vừa thua em gái ta tên gì, người ở đâu, sao kém cỏi quá vậy?

- Bẩm Thái úy, hắn tên Trần Bình Thành, em trai tướng quân Trần Bình Trọng, mới vào đây được mấy tháng, năm nay mười lăm tuổi ạ. – phó tướng trả lời.

An Tư tập võ xong thì tíu tít vui vẻ chạy lại chỗ anh trai:

- Anh ơi … Anh ơi … thấy em có giỏi không?

Trần Nhật Duật năm nay hai mươi tuổi, văn võ song toàn, mày rậm mắt sáng, dáng người dong dỏng cao, thanh tao ưu nhã. Lại ngó xuống em gái, con bé năm nay mới có mười một, người vừa bé vừa ngắn như cái đọt măng … lại đánh thắng được binh sĩ của mình, chẳng khác nào nghe chuyện mặt trời mọc hướng tây.

Ngài trầm ngâm suy nghĩ, một lát sau mới cất tiếng:

- Em gái à, em vui mừng hơi quá sớm rồi …

- Ý anh là sao ạ? – công chúa ngạc nhiên hỏi lại.

- Em cứ ngồi đây xem binh sĩ tỉ thí võ nghệ thêm một lúc nữa, rồi em sẽ hiểu ý anh. – Trần Nhật Duật lười giải thích, kéo An Tư ra ngồi cạnh mình.

Công chúa nghe vậy thì cũng nghe theo, yên lặng ngồi xuống, tay chống cằm tỉ mỉ quan sát từng động tác của các binh sĩ.

Trần Nhật Duật nhấp một ngụm trà, vân vê chiếc chén ngọc trên tay, gật gù khẽ tán thưởng:

- Tên Bình Thành kia khá quá nhỉ !! Binh sĩ lớn hơn mình mà không hề run sợ, thực lực không hề kém cạnh.

- Vâng – Phó tướng tiếp lời – Hắn xuất thân là con nhà võ, tập võ từ năm bốn tuổi, thực lực mạnh, ý chí cũng mạnh ạ.

- Nói như vậy, em thắng hắn có phải là do em còn mạnh hơn cả các binh sĩ kia không? – An Tư vừa nói vừa cười ra vẻ đắc chí.

- Không có đâu em ơi – Trần Nhật Duật cười phá lên – là người ta nhường em đó.

Quân đội Đại Việt mà yếu như thế, tất cả đều thua một tiểu công chúa mới mười một tuổi thì làm sao đánh thắng được giặc, chi bằng giải tán đi cho rồi.

An Tư ngẩn người ra. Hai má nàng nóng bừng lên như gấc, sống mũi thấy cay cay, da đầu tê dại. Nhất thời không biết giấu mặt vào đâu, nàng tụt xuống cắm đầu chạy, chỉ muốn thật nhanh biến mất khỏi nơi này.

Trần Nhật Duật thấy em gái chạy nhanh thế thì ngơ ngác, sốt sắng gọi với theo:

- An Tư … Ơ kìa … An Tư … Em đi đâu đấy?

Công chúa chạy một mạch ra chỗ tên Bình Thành đáng ghét hỏi tội.

Bình Thành lúc này mới tập võ xong, đang ngồi trên đất lau mồ hôi, thấy công chúa chạy tới chỗ mình thì đứng dậy cúi đầu hành lễ:

- Bẩm công chúa, người tìm thần có việc gì ạ?

An Tư rút đoản đao, kiễng chân chĩa vào mặt hắn, khổ một nỗi kiễng mãi, kiễng mãi cũng không với tới mặt Bình Thành. Chới với một lúc không làm sao được, nàng phồng má dậm chân, thở phì phò, tức tối quát to:

- Quỳ xuống cho ta!!!

Bình Thành nghe vậy, lập tức ngoan ngoãn quỳ xuống.

- Tên Bình Thành kia, nhà ngươi coi thường ta đây lắm phải không? – An Tư cao giọng chất vấn, hả hê chĩa đao vào mặt Bình Thành.

- Bẩm công chúa, thần không hề coi thường người ạ. – Bình Thành kính cẩn trả lời.

- Vậy sao khi đánh trận, ngươi không dùng hết thực lực với ta?? – Công chúa tủi thân ấm ức hỏi, hai mắt đã đỏ hoe ngân ngấn lệ.

Rõ ràng hắn coi nàng là trẻ con, mới không thèm đánh với nàng. Chẳng qua nàng là công chúa nên mới miễn cưỡng tiếp vài chiêu rồi giả vờ thua, những trò vặt lấy lòng nhau trong cung cấm này, hắn tưởng nàng còn nhỏ nên không hiểu hết hay sao?

- Bẩm … công chúa … thần sợ người … bị thương ạ. – Bình Thành cúi mặt, không dám ngẩng đầu lên.

- Chỉ có thế thôi sao? – Công chúa hứ nhẹ, lườm hắn một cái.

Bình Thành im lặng, mãi sau mới lại cất lời:

- Thần … không muốn làm bẩn áo người, muốn làm người vui nữa ạ. – Bình Thành cúi thấp đầu hơn nữa, giọng cũng trở nên lí nhí.

Biết ngay mà, mấy trò lấy lòng cũ rích.

Đao kiếm vốn vô tình không có mắt, hôm nay hắn nịnh nọt nàng bằng cách này, khiến nàng ảo tưởng thực lực bản thân, thử hỏi ngày sau có biến, nàng không biết thân biết phận xông lên tỉ thí rồi mất mạng như chơi không? Hắn làm như thế, chính là hại nàng.

- Thiếu gì cách để lấy lòng? Ngươi làm thế không khác nào muốn giết ta đấy, có biết không?

Công chúa nói xong, hừ một tiếng rồi lạnh lùng bỏ đi, để mặc Bình Thành cứ như vậy quỳ trên đất.

Trời lại bắt đầu đổ mưa.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, ban đầu là ướt tóc, ướt áo, sau rồi chảy thành dòng trên mặt, vòng qua hai má, tụ lại ở cằm, nhỏ tong tong từng giọt lớn xuống ngực.

Phó tướng đi ra thấy cảnh như vậy, không khỏi thương cảm bèn ghé sát vào tai Trần Nhật Duật, nhỏ giọng hỏi:

- Bẩm Thái úy, chúng ta có nên ra lệnh cho tên Bình Thành kia đứng dậy không? Cũng sắp đến giờ doanh trại đóng cửa rồi?

- Mặc kệ hắn, cứ để hắn quỳ ở đó đến hết giờ đi!!! – Trần Nhật Duật xua tay, thờ ơ đáp lại.

Không chết được, ai bảo hắn chưa gì đã tơ tưởng đến em gái của ngài.

Hành Động Võ Thuật Tình Cảm Lãng Mạn Dã Sử
0%
Vietales logo

© Vietales 2023. All Rights Reserved

Công ty TNHH truyền thông và giải trí VIE-X

MSDN: ​ 0317508603

Địa chỉ: Toà nhà Redbase - 302A Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Phú Nhuận