VIP

Cứu độ nơi đâu?

Tác giả: Sir Colchian
Cập nhật: 1769072534000
Mới nhất:
Đọc ngay

Giới thiệu sách

image.png

Sáng Cõi Giả hiểu thấu sự mềm yếu của mọi linh hồn. Ngài biết, nhiều vong nhân nỗ lực vượt cõi chỉ vì sợ hãi thứ đang trực chờ tại thế giới bên kia. Song, ở chiều ngược lại, những kẻ không muốn chết hẳn ấy, trớ trêu thay, cũng chẳng đủ dũng khí để tiếp tục sống. Quay về hoặc từ bỏ, các vong nhân phải chọn một trong hai, dù bên nào rồi cũng dẫn đến sự thống khổ. Bậc thềm của Giếng Hoàn Sinh vì vậy mà trở thành phép thử tối hậu với những linh hồn còn giằng xé giữa hai bờ sinh tử. Chỉ khi dũng khí đối diện với khổ đau được tỉnh thức, lối dẫn lên miệng Giếng mới trở nên hanh thông.

Trong cơn nhập định sâu, tâm thức của Sáng Cõi Giả hóa thành một thế giới huyễn tưởng. Trong thế giới ấy. ngài thấy những linh thể tượng trưng cho phàm nhân đang vùng vẫy giữa ranh giới sống và chết. Tất cả chỉ là hình dung, là phản chiếu của những nỗi khổ nhân gian.

Rất nhiều thần linh khác cũng đang dõi theo viễn cảnh ấy của ngài, như xem một bài thực nghiệm trong tâm tưởng.

“Cõi của ngài một khi hiện hữu, nhân gian sẽ loạn.” Một vị thần phán.

Điều đó không nằm ngoài sự tiên liệu của Sáng Cõi Giả. Ngài hiểu, nếu phàm nhân biết cái chết có thể vãn hồi, ý niệm tự sát sẽ càng dễ nảy mầm. Cõi trong tưởng tượng của ngài tuy không phải tây phương cực lạc, nhưng lại là mái nhà chung của những hoàn cảnh tương đồng. Ở đó, sự sẻ chia và thấu hiểu dễ dàng được tìm thấy, chẳng hề tốn công truy cầu như ở nhân gian. Hơn thế nữa, sinh linh nào cũng được tự do định đoạt, vô lo vô nghĩ trước mọi ràng buộc trách nhiệm nơi trần thế. Ngài chợt hiểu, nếu viễn cảnh này thành sự thật, con người sẽ đánh mất khát vọng sống. Ngài ôn tồn nói:

“Người được hồi sinh ngoài thêm trân quý sự sống, còn ngộ ra được hạnh phúc đích thực.”

Một vị thần khác tiếp lời:

“Bấy nhiêu tiến vào được mấy trở ra? Kẻ đi nhiều như vậy, kẻ ở biết tìm hạnh phúc từ đâu?”

Sáng Cõi Giả nín lặng. Ngài nghĩ về những kiếp người bị đọa đày, không được cứu độ, không được xót thương, không cả được thấu hiểu. Ngài nhìn lại những thương tổn xuất phát từ ảo vọng giã từ trần thế sẽ làm vơi bớt khổ ải. Trong tâm tưởng, những linh hồn ấy quằn quại, và ngài nhận ra, nỗi đau của họ chẳng xa lạ gì so với con người đang sống.

Đôi khi, ngài muốn chất vấn Diêm Vương về thứ gọi là canh Mạnh Bà. Ngài thật không hiểu các đấng bề trên cớ gì một mặt kỳ vọng chúng sinh phải biết quý trọng xác phàm, mặt khác lại buộc họ quên đi thân xác ấy cần tu luyện bao lâu mới có được? Như vậy có hợp lẽ không?

“Dù sao, những linh hồn lạc lối vẫn cần được soi chiếu.” Sáng Cõi Giả dứt khoát tuyên bố.

Vị thần tiếp theo mở lời:

“Ngài đang thiếu công bằng.”

Sáng Cõi Giả ngỡ ngàng đáp:

“Vậy sao? Kính mời ngài chỉ giáo.”

Vị kia ôn tồn giảng giải:

“Ngài đang thương xót kẻ tự vẫn do chịu khổ, mà bỏ quên kẻ chịu khổ, nhưng không tự vẫn.”

Sáng Cõi Giả sực tỉnh. Ngài phóng thần thức xuống toàn hạ giới. Vị kia nói thật không sai. Rất nhiều phàm nhân đang chịu chung một nỗi khổ, dù định mệnh chẳng hề giao nhau. Mất đi người thương, tán gia bại sản, trống rỗng niềm tin và hy vọng,… chẳng có bi kịch nào là biệt lệ. Nhưng, tại sao có kẻ tự vẫn, có kẻ không? Sáng Cõi Giả quan sát kỹ hơn. Giữa những kẻ mất đi người thương, một số được bù đắp bởi công danh thăng tiến. Giữa những kẻ tán gia bại sản, một số may mắn tìm được chân ái của cuộc đời. Giữa những kẻ trống rỗng niềm tin và hy vọng, một số lại có cơ duyên khai thông lý trí, nhận ra bản thân thực sự là ai, muốn gì, cần gì.

Song, vì lẽ gì mà cùng một cơn chao đảo, kẻ thì có chỗ bám víu, kẻ lại không? Sáng Cõi Giả không mất nhiều thời gian để luận ra. Chính là nhân quả. Nguồn động lực dìu dắt chúng sinh vượt qua bể khổ kiếp này chính là thành quả từ thiện nghiệp được gieo mầm từ vô vàn kiếp trước.

Ngẫm lại viễn cảnh vừa thấy, Sáng Cõi Giả bất chợt nhận ra: Mọi phép thử, mọi cánh cửa hồi sinh đều không nằm ngoài tâm người. Thọ phẩm – chìa khóa dẫn đến sự trở lại – chỉ là biểu tượng cho công đức, cho sức sống còn của từng sinh linh. Nghĩ tới đây, ngài nở một nụ cười mãn nguyện.

“Thì ra là vậy.” Sáng Cõi Giả hoan hỉ cất lời. “Không phải ta. Chính các sinh linh đã tự thân cứu độ. Hy vọng tất cả sẽ không từ bỏ, cho cả kiếp này lẫn muôn vàn kiếp sau.”

Ngài khẽ thu thần thức, để thế giới huyễn tưởng tan dần trong tĩnh lặng. Cõi chưa từng được tạo ra, và cũng chẳng cần phải tạo ra. Vì trong từng con người, cánh cửa trở về đã sẵn mở - chỉ chờ họ chọn bước qua.

 Hết

Tác giả Sir Colchian
Minh họa Thanh Nhi
Thiết kế và dàn trang TRẦN VĂN HẬU  

image.png
0%